Chương 4

“Cốc cốc cốc”, căn phòng đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Triệu Phẩm Lâm không nhúc nhích, Chu Vân Long ngoài ngoan ngoãn ra mở cửa thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Thấy người tới, cậu liếc nhìn Triệu Phẩm Lâm đang ngồi trong phòng, sau đó vội đóng cửa lại, lôi Hà Ngật Phồn ra ngoài hành lang.
“Em muốn làm gì hả?”, Chu Vân Long hạ thấp giọng, “Nếu như em không thích em ấy thì chào hỏi vài tiếng rồi đi đi, nếu như em thích em ấy, đừng tiếp tục để em ấy đau lòng nữa. Chuyện của hai đứa các em thật sự anh quản không nổi, nhưng nếu như em ấy có mệnh hệ gì… Anh liền… liền… liền véo nát mặt em!”
Hà Ngật Phồn rón rén đi vào trong phòng, Triệu Phẩm Lâm quay lưng về phía cửa, không quay đầu lại. Hà Ngật Phồn nhìn bóng lưng gầy gò của anh, bóng lưng nhỏ bé trong bóng tối lại càng thêm cô độc. Hà Ngật Phồn không biết nước mắt từ lúc nào đã bắt đầu tuôn ra, cậu muốn đấm cho Hà Ngật Phồn không hiểu chuyện trước kia một trận, muốn sống tùy hứng một lần, mà thực ra, hành động của cậu so với suy nghĩ lại còn nhanh hơn, cậu lao tới ôm người kia, chôn gương mặt vào bờ vai quen thuộc, thấp giọng khóc nức nở.
Triệu Phẩm Lâm bị ôm bất thình lình nên sợ hết hồn, cậu trừng mắt, có chút khó tin. Hà Ngật Phồn ôm rất chặt, Triệu Phẩm Lâm không thể động đậy, cậu chỉ cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập mạnh, lại còn bị Hà Ngật Phồn khóc ướt bả vai.
Hà Ngật Phồn khóc một hồi liền dừng lại, Triệu Phẩm Lâm như hồi phục được một phần tâm tình, khoảng thời gian vừa qua, anh đã học được cách bóp chết hi vọng chỉ vừa le lói, ví dụ như đang xem blog của Hà Ngật Phồn thì nhìn thấy dấu vết của mình trong đó, đang xem ảnh thì nhìn thấy tấm hình Hà Ngật Phồn ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực mình, đang xem clip trên mạng thì thấy clip tổng hợp mấy lần Hà Ngật Phồn muốn hôn lên má mình. Một lúc lâu sau, Triệu Phẩm Lâm nhàn nhạt mở miệng, “Hà Ngật Phồn, em có ý gì?”
Hà Ngật Phồn không trả lời, căn phòng lại rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, cậu nói: “Để em ôm anh một cái được không?”, giọng nói trầm thấp đặc biệt, nhưng lại vô cùng mê người.
Triệu Phẩm Lâm không đáp, chỉ cảm giác mình tim đập cực nhanh, không biết phải làm như thế nào cho phải.
“Triệu Phẩm Lâm, em rất nhớ anh.”, anh nghe được câu nói ấy của cậu.
Câu nói này của Hà Ngật Phồng dĩ nhiên sẽ làm viền mắt Triệu Phẩm Lâm có chút ướt át, nhưng anh cố kìm nén lại, trong lòng ngoại trừ câu “Làm ca ca của em được không”, cái gì cũng không dám nghĩ, cái gì cũng không nhớ ra được. Triệu Phẩm Lâm không nhúc nhích, Hà Ngật Phồn cũng không buông tay, giống như là muốn đem mọi lỗi lầm trước kia chôn xuống đáy lòng. Hai người cứ ngồi ngây ngô như thế, ai cũng mang trong mình tâm sự riêng.
Triệu Phẩm Lâm không chịu được nữa, càng yên tĩnh anh lại càng nghĩ nhiều, nghĩ càng nhiều đầu óc càng loạn, anh cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Rốt cục, anh quyết định mở miệng, “Hà Ngật Phồn, chúng ta, vẫn là huynh đệ sao?”
Hà Ngật Phồn trầm mặc vài giây, vài giây không dài, nhưng đối với Triệu Phẩm Lâm lại dài đằng đẵng như sống qua vài thế kỷ, anh sợ cậu nói không phải, nhưng cũng sợ cậu nói phải, anh không dám có ước ao, nhưng tựa hồ vẫn có chút không cam lòng.
Hà Ngật Phồn chậm rãi buông tay, bước ra trước mặt Triệu Phẩm Lâm, Triệu Phẩm Lâm không dám ngẩng đầu, anh cảm giác mình sắp nổ tung rồi.
“Không phải.”, hồi lâu sau, anh nghe được Hà Ngật Phồn nói.




