[EDIT][Lâm Phồn] Yêu thương có thể chiến thắng năm rộng tháng dài (5)

Chương 5

Triệu Phẩm Lâm lúc rời giường còn cảm thấy không thể tin nổi, trong đầu có chút hỗn loạn.

“Không phải. Em muốn đứng bên cạnh anh quang minh chính đại, mà không cần phải để anh vĩnh viễn bảo vệ. Triệu Phẩm Lâm, em thích anh.”

Câu trả lời của Hà Ngật Phồn vẫn còn vang vọng bên tai, anh cảm thấy giống như trong mơ, cực kì không chân thật. Triệu Phẩm Lâm dùng nước vỗ vỗ mặt, tự nhủ, “Thức tỉnh một chút đi Triệu Phẩm Lâm, cuộc sống sau này cũng sẽ không giống như trước nữa, không còn u ám nữa.”

Triệu Phẩm Lâm vừa ra khỏi phòng rửa tay lại gặp phải người không muốn gặp nhất – Hà Ngật Phồn, Triệu Phẩm Lâm vẫn còn cảm thấy có gì đó không tự nhiên, muốn tránh ra, nhưng lại thấy mặt người kia vui như mở hội.

“Anh dậy sớm ghê nha đầu to”, Hà Ngật Phồn nói xong câu này còn giang hai tay, đòi hỏi một cái ôm. Triệu Phẩm Lâm vuốt ve bàn tay Hà Ngật Phồn, quả nhiên nhận được cái trề môi của cậu.

“Triệu đầu to, trong lòng anh trước giờ đều có em sao?”

Triệu Phẩm Lâm cảm thấy lâu lắm rồi mình mới có thể vui vẻ như vậy. Cảnh tượng này, có quỷ mới biết anh mong chờ nó bao lâu, lại thất vọng về nó bao lâu. Anh chôn đầu trên vai Hà Ngật Phồn, nhẹ giọng đáp, “Trong lòng anh có rất nhiều tiểu đệ đệ, em thì lùn, mặt lại mập, vậy xếp em ở vị trí sau cùng đi…”

Thấy Hoàng Chí Bác đi qua, Triệu Phẩm Lâm ngẩng đầu, chạy lại chỗ Chí Bác, “Chí Bác, chúng ta đi ăn cơm.”

Trong phòng ăn, Triệu Phẩm Lâm vui vẻ thưởng thức bữa sáng, thỉnh thoảng còn lẩm nhẩm vài ba câu hát, còn thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên rồi.

“Phẩm Lâm ca, Phồn ca sao thế ạ, sao em cảm thấy anh ấy như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy? ” Hoàng Chí Bác mù mờ hỏi.

Triệu Phẩm Lâm vừa ngẩng đầu liền thấy Hà Ngật Phồn ở cách đó không xa mặt mũi đen sì, nhìn chằm chằm bên này, hai tay ngược đãi bát cơm vô tội. Thấy vậy, tâm tình Triệu Phẩm Lâm tốt hơn hẳn, còn gắp cả đùi gà trong bát mình cho Hoàng Chí Bác, vui vẻ nói “Không cần phải để ý đến em ấy, có thể là do em ấy uống lộn thuốc á.”

Hà Ngật Phồn nhìn cảnh tượng trước mắt, một cỗ vị chua dâng lên trong lòng. Cậu thấy cái vị trí kia rõ ràng là của mình, cái đùi gà đó cũng là của mình. Cậu cảm giác mình bây giờ cực kỳ giống chanh tinh, từ đầu tới chân viết đúng hai chữ “Ta chua”.

Điền Thư Thần nhìn Hà Ngật Phồn đang ăn cơm, liền bưng khay đồ ăn tới, “Sao em lại ngồi đây ăn dưa chua một mình thế?”. Hà Ngật Phồn vốn đang giận dữ, khí chua bay thẳng lên trời, liếc Điền Thư Thần một cái, tức giận nói: “Người Tứ Xuyên như em thì ăn dưa chua cái gì chứ!”, nói xong liền ôm khay cơm phủi mông bỏ đi, để lại Hoa đệ ngồi đó mù mờ, “Trước kia rõ ràng em thích ăn dưa chua mà…”

Không lâu sau, cuối cùng ngày ghi hình cũng đến.

“Chúc mừng Hà Ngật Phồn, Triệu Phẩm Lâm, hai bạn có thể giữ lại phù hiệu lớp trưởng của mình.”

“Người thứ hai, Hà Ngật Phồn, người thứ ba, Triệu Phẩm Lâm.”

Trong giờ nghỉ, Hà Ngật Phồn kéo Triệu Phẩm Lâm lại gần, giơ phù hiệu lớp trưởng lên.

“Khụ khụ, Triệu lớp trưởng, Hà lớp trưởng ta đây chính thức tuyên chiến với ngươi… Nào, mau thú tội, ngươi có sợ không? Có dám tuyên chiến không?…

Cuối cùng em cũng có thể cùng anh đứng chung một chỗ.

Anh có thể để em làm bạn trai nhỏ không?

Để anh ôm, để anh bóp mặt véo má.

Để anh cưng chiều, để anh dỗ dành, để anh ghi nhớ trong lòng.

Để anh bảo vệ, ngược lại, cũng bảo vệ anh.

Từ trước đến giờ giống như anh một mình theo đuổi.

Vậy thì từ giờ về sau cả hai ta cùng sát cánh bên nhau.

Có được không?”

Cho dù năm dài tháng rộng như thế nào…

Em vẫn yêu anh, không bao giờ thay lòng đổi dạ.

end.