[TRANSFIC] BỐI RỐI – CHƯƠNG 2

[TRANSFIC] BỐI RỐI – CHƯƠNG 2

Tên gốc: 慌张
Tác giả: RENE
Editors: bkln.yzl x thenomeanlemon x yzlyyds
Số chương: Chính văn 18 chương, 1 phiên ngoại

Thanh xuân vườn trường | Chuyện cũ của hai thiếu niên 18 tuổi | Sinh viên thương mại x Sinh viên âm nhạc


02

Châu Kha Vũ trở về ký túc xá, cả căn phòng tối om, thì ra chiếc đèn chùm trong phòng khách đã bị hỏng. Hắn mới đi có mấy tiếng thôi mà, điều này khiến Châu Kha Vũ phải nghi ngờ là do Trương Gia Nguyên ở gian trái làm, có điều đối tượng bị nghi ngờ lúc này đang bận cùng Trương Đằng chờ đồng bọn tới vén khăn, không hề biết bạn cùng phòng mới đang nghĩ mình như thế.

Giờ này thợ sửa chữa đã tan làm, Châu Kha Vũ bèn hỏi mượn cô quản lí kí túc dụng cụ và bóng đèn, chuẩn bị tự mình sửa. Đèn trong phòng ngủ khá sáng, có thể chiếu ra được đến phòng khách, cũng không đến mức tối lửa tắt đèn, Châu Kha Vũ kéo một cái ghế tới, đứng lên thì vừa lúc với tới, loay hoay cả nửa ngày vẫn không thể tháo chụp đèn ra, chứ đừng nói chi là thay bóng đèn.

Việc nhỏ đơn giản này vẫn khiến tay hắn thấy đau, vị trí của chiếc đinh ốc ở ngay góc chết không nhìn thấy được, ánh đèn trong phòng ngủ không đủ sáng, hắn đành phải dùng thêm đèn flash điện thoại, một tay vặn ốc vít thật sự rất bất tiện. Hắn cũng không phải là kiểu người có kinh nghiệm sống phong phú, cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc. Châu Kha Vũ lấy thuốc lá điện tử trong vali ra, ngồi trên sô pha lướt điện thoại dưới ánh trăng mờ.

Ký túc xá vẫn còn khá đơn sơ, Châu Kha Vũ quyết định ngày mai đi mua một dàn loa bluetooth, mua thêm một cây đèn đứng nữa.

Mười giờ rồi, bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ vẫn chưa về, vốn dĩ hắn muốn thảo luận với bạn cùng phòng về quy tắc sống chung, để tránh có xung đột vì thói quen sinh hoạt khác nhau, cùng sống dưới một mái nhà nên dù sao cũng phải nhân nhượng mà. Châu Kha Vũ đứng dậy chuẩn bị đi tắm, cửa ký túc xá đột ngột mở ra, “Ủa, sao đèn không bật được?!”

“Đèn hỏng rồi, ngày mai gọi thợ đến sửa.”

Trong phòng có một bóng người mơ hồ, giọng nói không được ấm áp cho lắm dọa Trương Gia Nguyên sợ chết khiếp, “Đệt, anh ngồi đó giả ma giả quỷ làm gì?!”

“Nhát gan thế.” Châu Kha Vũ nghe xong than thở, “Đèn phòng khách bị hỏng rồi, đèn trong phòng ngủ thì không sao. Cũng không còn sớm nữa, nếu cậu không phiền thì tôi đi tắm trước đây.”

“Bóng đèn bị cháy hả?”

“Chắc vậy, nhưng mà chụp đèn khó tháo quá, chỗ bắt vít hơi khuất, tôi mới thử rồi.”

Hôm nay Trương Gia Nguyên lướt qua người bạn cùng phòng này rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa chính thức chào hỏi, vừa nhìn đã biết là cậu chủ sống an nhàn sung sướng, phương diện sinh hoạt chắc cũng khá ngốc, “Dụng cụ đâu, tôi sửa vài phút là xong ngay.”

Châu Kha Vũ thầm nghĩ chuyện này cũng không cần phải gấp gáp làm gì, huống hồ sửa đèn thật sự rất phiền phức, nhưng không ngờ Trương Gia Nguyên làm việc rất mau lẹ, đứng lên trên ghế, “Mở điện thoại rọi đèn giúp tôi được không?”

Châu Kha Vũ cũng coi như phối hợp, mở đèn flash lên, lúc này mới nhìn rõ bộ dạng Trương Gia Nguyên lúc này, cậu gần như thay đổi hoàn toàn so với lúc sáng, áo thun màu xanh lam, quần đùi hình sao biển màu xanh lá cây, dưới chân mang một đôi crocs màu trắng. Châu Kha Vũ rất muốn cười, nhưng làm vậy thì không lịch sự cho lắm. Trương Gia Nguyên gặp chút khó khăn khi với lấy chụp đèn, Châu Kha Vũ nhận ra sự chênh lệch chiều cao này, trong lòng có hơi đắc ý, trêu nói, “Nếu không thì để tôi làm cho.”

Cả đời này Nguyên ca chưa bao giờ bị sỉ nhục chiều cao, Trương Gia Nguyên nhảy xuống, chạy vào phòng ngủ lấy thêm mấy cuốn sách đặt lên trên ghế, khoảng cách vừa đúng, nếu như còn không được nữa thì cậu chuyển luôn cái bàn tới vậy, cậu giỏi mấy chuyện này nhất cơ mà. Trương Gia Nguyên tự xưng mình là nghệ thuật gia, nói biết sửa đèn cũng không phải nói chơi, “Rọi đèn sang bên phải một chút, sao tôi tháo chụp đèn dễ quá vậy?”

“Đó là bởi vì tôi giúp cậu rọi đèn, cậu có tới hai tay, đương nhiên tháo dễ rồi.”

Lòng tự trọng của tên này cũng mạnh đó chứ.

Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn người đang cầm điện thoại rọi đèn cho mình, “Làm xong nhanh thôi.”

Châu Kha Vũ phát hiện Trương Gia Nguyên khá là nhanh nhẹn, lúc này điện thoại đột nhiên reo lên, nhìn màn hình thì thấy là anh trai gọi tới, anh trai Châu Kha Vũ bộn bề nhiều việc, hẳn là có thời gian nên mới gọi hỏi thăm tình hình ngày hôm nay của em trai mình, Châu Kha Vũ đi ra ngoài cửa ký túc nghe điện thoại, “Alo, anh…”

Anh trai hỏi hắn ký túc xá thế nào, Oscar dạo này khỏe không, khi nào rảnh thì bảo Oscar về ăn bữa cơm. Quan hệ giữa hắn và anh trai còn tốt hơn với cha, anh cả như cha, là người mà Châu Kha Vũ quan tâm nhất, chỉ những khi ở trước mặt anh trai, Châu Kha Vũ mới có thể sống đúng với độ tuổi của mình.

“Bạn cùng phòng là bên khoa m nhạc, người Đông Bắc, chưa thân cho lắm, nhưng có vẻ khá dễ gần.”

“Ký túc xá tốt vô cùng, nhưng đèn phòng khách bị hỏng, bọn em đang sửa.”

Châu Kha Vũ nói đến đây mới nhận ra hắn còn phải giúp Trương Gia Nguyên rọi đèn, hắn ra hành lang nghe điện thoại, không nhìn thấy bên trong.

Lúc này, người bên trong hớn hở la lên, “Này, Châu Kha Vũ, sửa xong rồi! Anh mở đèn thử…” Lời còn chưa dứt đã nghe thấy một tiếng “ầm”.

Châu Kha Vũ vội vàng đẩy cửa phòng ra, mở đèn, Trương Gia Nguyên chật vật ngã trên mặt đất, đầu gối đập vào ghế chảy máu be bét, cả mặt cậu nhăn nhúm lại vì đau, mím môi ôm lấy đầu gối, không rên lên tiếng nào.

Châu Kha Vũ nhìn thấy cảnh này vội vàng cúp điện thoại, “Anh, không nói nữa, chỗ em xảy ra chút chuyện.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Bạn cùng phòng té bị thương, em không sao, cúp trước đây.”

Máu trên đầu gối Trương Gia Nguyên cứ chảy ra, nhuộm đỏ cả đôi crocs trắng, cố nhịn đau giải thích với Châu Kha Vũ, “Mấy cuốn sách trơn quá, lúc nhảy xuống không chú ý, là tôi tự té.” Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng nếu không phải Châu Kha Vũ đột nhiên đi ra ngoài thì cậu cũng không đến nổi phải thay bóng đèn trong bóng tối, thay xong thì muốn vênh váo đắc ý một lúc, nhưng không ngờ lại gây ra thảm kịch, vốn dĩ Trương Gia Nguyên còn định bụng oán giận người bạn cùng phòng này, nhưng khi nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Châu Kha Vũ thì lại chẳng thể trách người ta nổi.

“Tôi đưa cậu đến bệnh viện chụp CT, cũng không biết là trầy da thôi hay là phải khâu mấy mũi nữa.” Cậu ngã khá nặng, Châu Kha Vũ cảm thấy rất có lỗi.

Lúc này Trương Gia Nguyên cũng không dám cậy mạnh nữa, cứ thế để Châu Kha Vũ đưa đến phòng y tế.

Bác sĩ trực phòng y tế đã xử lý vết thương cho Trương Gia Nguyên, cũng không tính là nghiêm trọng nên không cần phải khâu, khử trùng xong rồi băng bó kỹ là được. Nhưng mà đầu gối bị sưng khá to, vết máu ứ đọng nhìn rất dọa người, bác sĩ kiến nghị nên đi chụp CT. Trương Gia Nguyên lắc đầu nói không cần phiền phức như vậy, quan sát thêm một hai ngày nữa là ổn thôi, nhưng không ngờ Châu Kha Vũ đã gọi xe, lôi cậu đi thẳng đến bệnh viện nhân dân.

Có người quen ở bệnh viện nhân dân thành phố, Châu Kha Vũ còn nhớ hồi hắn còn học tiểu học ở Bắc Kinh, có một lần hắn ngã bị thương, tối hôm đó cũng là anh trai cõng hắn tới đây chụp CT.

Ngày đầu tiên đăng ký tân sinh viên, quả thật là dài đằng đẵng.

Ban đêm, phòng cấp cứu của bệnh viện nhân dân thành phố vẫn còn người đến xếp hàng khám bệnh, Châu Kha Vũ liên hệ người tới sắp xếp. Trương Gia Nguyên ngồi yên trên ghế chờ, nhàm chán lắc lắc một bên chân vẫn còn khỏe, Châu Kha Vũ nhìn cậu một cái, cảm thấy đối phương khá là hiếu động, ngồi không yên một chỗ được, “Cậu còn đau không?”

“Không đau, đỡ nhiều rồi.” Trương Gia Nguyên đang bận trả lời wechat, không ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, sắp mười hai giờ rồi, lăn lộn suốt cả một ngày làm hắn rất muốn ngã xuống giường đánh một giấc, cũng không biết nên trò chuyện thế nào với đối phương, cho nên chỉ biết nhìn một bên chân bị thương của bạn cùng phòng đến thất thần.

Chân Trương Gia Nguyên khá là nhỏ, ngoại trừ xương ra thì cũng không có thịt mấy, người khác đi ngang qua đều sẽ quay đầu lại nhìn, “Chân cậu nhỏ ghê.”

“Chân anh cũng nhỏ mà, nhìn xa không khác gì cột điện luôn.” Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ một cái.

“Chân cậu nhỏ hơn mà, cũng trắng hơn nữa.” Hai người đàn ông cao to ngồi ở bệnh viện so coi chân ai đẹp hơn, khỏi phải nói ấu trĩ cỡ nào, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân mình không biết cách nói chuyện cho lắm, “Lúc nãy anh trai tôi gọi tới, tôi vô thức bắt máy, quên mất chỗ cậu không có đèn.”

“Không trách anh đâu, hơn nữa cũng không phải bị thương ở tay.” Trương Gia Nguyên một tay trả lời wechat, một tay gãi gãi bắp chân, mắng, “Mấy con muỗi ở đây độc ghê! Sao tụi nó không cắn anh nhỉ?!”

Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói thế thấy cũng đúng thật, may là tay không bị thương, đối với người làm âm nhạc thì đôi tay rất quan trọng, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, “Tôi cũng hút muỗi mà.”

Nói đến muỗi, Trương Gia Nguyên hớn hở, “Tôi nói anh nghe, ai nói bản thân mình hút muỗi thì cứ thử đứng bên cạnh tôi xem, không bị cắn đốt nào luôn, anh nhìn thử coi có đúng không, còn tôi bị cắn cả đống rồi nè!”

“Tôi mặc quần dài mà.”

“Vậy cánh tay thì sao! Trên tay tôi cũng đầy nè.”

Châu Kha Vũ nhìn kỹ thì thấy cả tay và chân Trương Gia Nguyên đều đầy vết muỗi đốt thật, vô cùng thê thảm, khiến cậu khó chịu còn hơn cả vết thương ở đầu gối nữa. Châu Kha Vũ định ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua thuốc xịt chống muỗi, nhưng lại không yên tâm để Trương Gia Nguyên ở đây một mình. Trong lúc hắn còn do dự, có một người đang vội vã chạy tới, Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn, thì ra là người mặc sơ mi hoa lúc sáng, tối đến thì người này lại thay một chiếc sơ mi hoa khác.

“Đằng Tử, không phải đã bảo là anh đừng tới rồi sao?!” Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy Trương Đằng liền nhếch miệng cười, rõ ràng vui vẻ hơn khi ở chung với Châu Kha Vũ.

“Đệt, chân xinh của Nguyên ca nhà anh bị thương mà, thân làm anh em sao lại không đến thăm hỏi được chứ.” Trương Đằng nhìn trái nhìn phải cẳng chân Trương Gia Nguyên, “Còn phải chờ bao lâu nữa?”

“Cũng nhanh thôi, nếu anh tới rồi thì ngồi đợi với cậu ấy đi, tôi phải ra ngoài một chút.” Châu Kha Vũ sờ sờ thuốc lá điện tử trong túi áo, đứng dậy rời đi.

Chờ hắn đi rồi, Trương Đằng nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ biến mất ở chỗ rẽ, chọt chọt Trương Gia Nguyên, “Con người cậu ta thế nào? Sao mới ngày đầu tiên mà đã hại em thành ra cái dạng này rồi?” Trương Gia Nguyên đã kể hết mọi chuyện trên wechat, Trương Đằng có hơi phát cáu, mặc dù biết giận cá chém thớt lên người Châu Kha Vũ là vô lý, chủ yếu vẫn là do thể chất Trương Gia Nguyên dễ bị thương, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng người bạn cùng phòng này, cảm thấy hắn không hề có chút cảm giác hổ thẹn nào cả.

“Rất tốt luôn, lúc nãy vội vàng đưa em tới phòng y tế. Hơn nữa, người đã cao lại còn đẹp trai, mỗi lần ở cạnh anh ta em đều thấy căng thẳng.”

Tên nhóc Trương Gia Nguyên mê trai này thật sự khiến Trương Đằng cạn lời.

Châu Kha Vũ đứng dưới đèn đường lấy thuốc lá điện tử ra nhưng rồi lại cất đi, nghĩ đến chuyện cai thuốc. Hắn mở điện thoại, tìm kiếm “guitarist Trương Gia Nguyên”, tiện tay lướt xem vài video hot, phát hiện người này có nhiều dáng vẻ ghê.

Cách đây 300 mét có một cửa hàng tiện lợi, Châu Kha Vũ mua một chai xịt chống muỗi, tiện thể mua thêm mấy chai nước suối, lúc tính tiền thì thấy tủ đông bên cạnh có bán kem vị maca.

Châu Kha Vũ chợt nhớ tới một câu trong mấy video mình vừa xem, 18 tuổi, không thể thiếu bạn bè, tri thức và kem.

Trương Gia Nguyên chụp CT xong, xác nhận đầu gối không bị tổn thương tới gân cốt thì Trương Đằng mới yên tâm, bắt đầu kích động Trương Gia Nguyên, “Tĩnh dưỡng mấy hôm đi, lần này còn không nghẹn chết em à, cuối tuần anh hẹn Siêu Nhi đi chơi escape room, xong còn phải sang chỗ Phàm ca tìm mấy đĩa nhạc cũ nữa.”

“Được đó, bên cạnh tiệm của Phàm ca có một quán ăn Đông Bắc, em gửi cho anh một cái list, cuối tuần nhớ mua dùm em, phải còn nóng nha.”

Trương Đằng cảm thấy mình chẳng khác gì bà mẹ già của thằng nhóc này cả, Trương Gia Nguyên rõ ràng là được cưng mà làm tới đây này, “Vậy anh đi đây, Nguyên ca nhớ chăm sóc tốt bản thân đó.”

“Đi đi đi đi. Lần sau em có bị thương nữa thì anh cũng đừng có đêm hôm chạy tới như vậy.”

“Em đó, thấy bản thân chưa đủ thảm hả, lại còn tự nguyền rủa nữa.”

Không sao rồi thì bắt đầu đấu võ mồm, mãi cho đến khi Châu Kha Vũ trở về vẫn chưa ngừng lại, Trương Gia Nguyên thấy bạn cùng phòng mới, giọng nói đột nhiên trở nên rụt rè, “Chỗ tôi xong rồi, cùng về nha?”

Châu Kha Vũ xác nhận chân Trương Gia Nguyên không còn vấn đề gì xong mới gật đầu, lấy một chai nước trong túi nilon ra đưa cho Trương Đằng, đưa cho Trương Gia Nguyên một chai thuốc chống muỗi, “Xịt đi, không thôi lại bị ngứa.”

Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ tốt bụng vô cùng, mặc dù Trương Đằng cảm thấy bạn cùng phòng của cậu là kiểu người lạ chớ gần. Nhưng vào khoảnh khắc cậu ngã xuống, Trương Gia Nguyên vẫn nhìn thấy được vẻ hoảng hốt trong ánh mắt Châu Kha Vũ.

Nửa đêm rất khó gọi xe, hơn trăm người xếp hàng đợi, Châu Kha Vũ đặt một chiếc xe thương vụ sáu chỗ mới nhanh có xe được, hắn ngồi ở ghế phó lái, nhìn Trương Đằng đỡ Trương Gia Nguyên ngồi ở phía sau, cũng nhận ra quan hệ của hai người họ rất tốt, hơn nửa đêm biết tin bạn mình bị thương liền vội vã chạy tới. Trương Gia Nguyên và Trương Đằng ở cạnh nhau rõ ràng là càng càn rỡ, không có thu liễm giống như lúc ở cạnh hắn, có lẽ cũng là do chưa thân thiết mà thôi.

Trương Đằng vốn muốn cùng về ký túc xá với Trương Gia Nguyên, nhưng cuối cùng vẫn bị một tiếng “mẹ già” của Trương Gia Nguyên đuổi về. Ký túc xá của nghiên cứu sinh xa hơn so với ký túc xá của sinh viên chính quy, Châu Kha Vũ vươn tay, “Tôi đỡ cậu nhé?”

Trương Gia Nguyên nhướn mi, cười nói, “Không sao, tôi tự đi được.”

Châu Kha Vũ gật đầu, đối phương đã phế một chân mà vẫn còn sinh long hoạt hổ đến vậy, hắn chợt nghĩ tới gì đó, đưa túi nilon trên tay cho Trương Gia Nguyên, “Trong đây có đồ ăn, cậu muốn ăn không?”

Trương Gia Nguyên mở túi nhìn thử thì thấy hộp kem vị maca, ngạc nhiên nhìn bạn cùng phòng của mình, “Sao anh biết tôi thích món này?!”

Con ngươi màu hổ phách của Trương Gia Nguyên sáng bừng lên, cậu cười trông có chút ngốc.

Tâm trạng Châu Kha Vũ tốt lên rất nhiều, “Chắc là sắp tan hết rồi.”

“Sao anh không đưa tôi sớm hơn.”

“Tôi thấy cậu còn bận nói chuyện với Trương Đằng.”

“Có kem rồi thì còn Trương Đằng gì ở đây nữa!”

“Tôi nói nè, một lần tôi có thể ăn tận ba hộp kem đó, ăn thay cơm được luôn.”

“Ồ. . .” Châu Kha Vũ đi bên cạnh Trương Gia Nguyên, cười đáp, “Xin lỗi Nguyên ca, mua thiếu mất rồi.”


➤ Truyện được dịch bởi TTH @bkln.yzl, Minn @yzlyyds và @thenomeanlemon
➤ Truyện được đăng tải tại:
• Facebook bkln.yzl
• Wattpad yzlyyds: tinyurl.com/y4z35bbb
• WordPress thenomeanlemon: nguoiemthuong.home.blog/long-fic
➤ Cover designer: Huhu @bkln.yzl
➤ Cre pic: Radian·弧度制

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG RE-UP‼️

[TRANSFIC] BỐI RỐI – CHƯƠNG 1

Tên gốc: 慌张
Tác giả: RENE
Editor: bkln.yzl x thenomeanlemon x yzlyyds
Số chương: Chính văn 18 chương, 1 phiên ngoại

Thanh xuân vườn trường | Chuyện cũ của hai thiếu niên 18 tuổi | Sinh viên thương mại x Sinh viên âm nhạc


01

Tháng 8 cuối hạ, Đế Đô vẫn còn chút khô nóng dư âm của mùa hạ, Châu Kha Vũ vừa từ Mỹ về, phải cách ly ở khách sạn hai tuần. Sau khi một hành khách cùng chuyến bay có kết quả dương tính, cậu phải trở về trung tâm phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và cách ly thêm hai tuần nữa. Nhập học trễ cũng có cái lợi của nó. Cậu nghe Oscar nói rằng kì quân sự của đại học S vô cùng tàn nhẫn. Trời nóng như vậy, một đám người cảm nắng té xỉu, phỏng chừng cậu tới cũng như thế, lúc đó thì thể diện mất sạch sẽ.

Lão sư quản lý tân sinh viên nói chỉ có hai học sinh đăng ký trễ, và họ phải làm thủ tục nhập học vào cùng một ngày. Đáng lẽ, Châu Kha Vũ sẽ nhập học một trường Đại học ở Mỹ vì được tuyển thẳng nhưng tình hình dịch bệnh ở Mỹ vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền, anh cả sốt ruột, ngay lập tức đưa Kha Vũ trở về và chuyển hồ sơ nhập học vào khoa thương mại của S đại. Trước mắt là học hai năm ở S đại, 2 năm sau nếu khả quan sẽ quay lại Mỹ, cuối cùng có bằng tốt nghiệp kép, sợ gì không làm.

Văn phòng làm thủ tục nhập học có chút khó tìm. Đến được tòa nhà cũ kỹ sau cây bạch quả, Châu Kha Vũ nâng cặp mắt kính lên đọc bảng hiệu để chắc chắn mình đã đến đúng nơi cần đến. Chớp mắt một cái, trước mặt cậu xuất hiện một bóng người cao cao chắn đường.

Cậu bạn trước mặt diện một thân all-black, T-shirt đen đi cùng với áo khoác dài màu đen bên ngoài, dường như cậu bạn này không thấy nóng nực, còn mặc quần tây đen dài tôn lên cặp chân dài thẳng tắp, nhìn từ xa có cảm giác là một người vô cùng gầy. Mắc cười nhất là, người này trước và sau đeo hai chiếc guitar, phải nghiêng đầu nhìn mọi thứ, mặt thì bị che lại bởi tóc mái hơi dài cùng chiếc khẩu trang. Châu Kha Vũ không thể nhìn rõ mặt của cậu bạn này nhưng nước da của cậu ấy trắng đến chói mắt.

Châu Kha Vũ cao gần 1m9. Thật lòng mà nói hiếm có ai dễ dàng lọt vào tầm nhìn của cậu như thế. Vậy mà không hiểu sao cậu lại có cảm giác người trước mặt rất ưa nhìn, đứng trong đám đông hẳn là sẽ rất nổi bật, nhưng vẫn thấp hơn cậu khoảng 3-4cm.

Vô tình nhìn người ta suốt từ nãy đến giờ, Châu Kha Vũ mới sực tỉnh, nhìn đống hành lý trên tay và dáng đi khệ nệ của cậu ấy, không biết mình có nên bước tới giúp một tay hay không. Nào ngờ người trước mặt lại cầm điện thoại hét vào trong đó: “Trương Đằng, anh đang ở đâu? Nguyên Nguyên ca đã đi lết từ cổng vào tới văn phòng quản sinh mà vẫn chưa thấy cái mặt của anh!! Đợi đó, Nguyên ca làm thủ tục xong lập tức tới xử đẹp anh!”

Nghe thấy khẩu âm Đông Bắc nặng như thế, Châu Kha Vũ không thể nhịn được mà bật cười, trong đầu nghĩ thầm người kia nhìn tưởng là soái ca lạnh lùng vậy mà mở miệng ra lại chọc người khác cười đến thế. Nhưng mà Châu Kha Vũ rất nhiều năm chưa về nước, mọi thứ xung quanh vẫn còn lạ lẫm, nghĩ một lúc cũng không chủ động tiến tới giúp người kia.

Thủ tục đăng ký nhập học rất thuận lợi, người nhập học trễ cùng Châu Kha Vũ chính là cậu bạn đồ đen giọng Đông Bắc kia. Trên bàn có tệp hồ sơ cá nhân của đối phương, Châu Kha Vũ không nhớ kỹ tên nhưng đọc được cậu ấy học khoa m nhạc, chuyên ngành chắc là liên quan đến guitar. Đại loại là người ta học ở khoa chẳng liên quan gì đến cậu.

“Hey man!” Đứng chờ ở trước cửa ký túc xá, vừa thấy người là Oscar liền đưa một ly americano đá lạnh cho Châu Kha Vũ. Thở ra một hơi, rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi, vẫn là một dáng vẻ đặc biệt chói mắt. Châu Kha Vũ đại soái ca đột nhiên quyết định về nước, hai năm không gặp đã cao hơn rất nhiều. Mấy năm trước vẫn là học sinh trung học đam mê sưu tầm sneakers bản giới hạn, hiện tại lại thích dùng mắt kính làm trang sức, một bộ dáng văn nhã bại hoại tinh anh xã hội.

Phòng của Kha Vũ ở tầng hai, với một phòng khách, hai phòng ngủ. Phòng khách hơi nhỏ, hai phòng ngủ đối diện nhau, hướng ra hướng nam, ngoài cửa sổ là rừng cây bạch quả. Đây vốn là ký túc xá của nghiên cứu sinh nhưng chưa có ai chuyển vào, anh trai cậu tốn thêm ít tiền, tìm vài mối quan hệ, cùng tờ đơn với rất nhiều lý do khẩn thiết do cậu viết, mới được phê chuẩn vào ở. Trách cậu ngủ nông, sợ tiếng ồn, lại được cả nỗi sợ giường tầng.

“Châu Đan, tiệc chào đón cậu sắp tới có mấy người này đó!” Oscar chụp một tấm ảnh nhóm bạn bọn họ. Có Hồ Diệp Thao, Ngô Vũ Hằng, cả anh bạn Santa người Nhật cùng một đám hồ bằng cẩu hữu. Màn “Party chào đón Châu Daniel về nước, gieo họa nhân gian” bắt đầu.

Châu Kha Vũ rất hài lòng với phòng mới của mình, “Tối nay tôi mời mọi người ăn cơm, quán tùy ý mọi người nhé.”

“Được thôi, Hồ Diệp Thao hôm qua đã chọn xong chỗ rồi, nói muốn ăn cho cậu sạt nghiệp.” Oscar phủi phủi ghế sofa, không có một hạt bụi nào, lúc đó cái tên mắc bệnh sạch sẽ này mới ngồi xuống thoải mái, vắt chéo chân rồi ngẩng đầu hỏi, “Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện bên đó rồi chứ hả?”

“Sắp xếp cái gì?” Châu Kha Vũ vẫn luôn từ tốn chậm rãi nói chuyện.

“Bố mẹ cậu còn ở bên kia đúng không? Rồi bạn gái cũ, bạn trai cũ, hồi trước lúc cậu đi sang Mỹ chẳng phải cũng xảy ra ẩu đả trong hội người yêu cũ à?”

Châu Kha Vũ mặt không đổi, mắt nhìn Oscar, phi thường bình tĩnh, “Vương Chính Hùng…”

“Cậu con mẹ nó..”

“Màu tóc của cậu, cùng eyeliner và cái màu mắt này, thật sự là sinh viên nghệ thuật cũng không màu mè như cậu. Xấu đau đớn.”

“Đm!” Oscar thầm nghĩ, làm như cậu đánh kem nền giỏi lắm.

Châu Kha Vũ thích thú nhìn Oscar xù lông, nhếch miệng cười một tiếng, “Làm gì có bạn gái bạn trai cũ nào, chính là muốn về nước thôi. Bên kia tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, cả ngày chỉ có ở nhà rồi lên lớp, thức ăn chỉ có thể gọi pizza, không bằng về nước sinh hoạt cho thoải mái…”

“Cũng đúng… À mà, cái phòng này của cậu, bạn cùng phòng là ai thế?”

Châu Kha Vũ lấy đồ ra khỏi vali, phòng khách nhỏ sớm chìm trong đống quần áo màu đen, trắng và xám. “Chưa nghe thấy gì, mà cũng có thể là không có. Nghe nói năm nay nghiên cứu sinh ít, cái phòng này giá thuê cũng không rẻ, hay là cậu chuyển vào ở cùng tôi? Cũng còn dư một phòng ngủ.”

Không đợi Oscar trả lời, Châu Kha Vũ nói tiếp, “À quên, tôi bây giờ nào còn là ưu tiên hàng đầu của cậu. Vậy thôi anh đây sẽ một mình hưởng thụ không gian này!”

Oscar cầm quần áo bên cạnh lên ném vào người cậu, tên nhóc này lúc nào cũng lanh miệng nói mấy lời thiếu đánh.

Có điều anh chàng đẹp trai họ Châu chưa kịp đắc ý quá hai giây, cửa phòng liền bị phá mở, không điêu, thật sự là bị phá cửa.

Cả hai ngẩng đầu ra nhìn cùng lúc, một người áo sơ mi hoa hòe khệ nệ xách chiếc guitar được bọc kỹ càng, hùng hùng hổ hổ xông vào, thở hồng hộc, phàn nàn với người phía sau, “Cái thứ đồ chơi này của cậu tại sao nặng như vậy?”

“Haha, biến thành đá tảng đè chết anh luôn đi. Thế anh nghĩ lực tay bất bại của anh Nguyên luyện tập thế nào?”

Cái giọng nói này quen thuộc quá rồi, Châu Kha Vũ nhớ đến buổi sáng.

“Má nó, Trương Gia Nguyên, vận khí gì đây hả? Vì cái gì tôi phải ở phòng bốn người, cậu lại có thể ở căn phòng thoải mái thế này? Phó Tư Siêu nói đêm nay tới phá phòng của cậu!”

Tám mắt đối nhau, hóa ra có người trong phòng trước rồi, khung cảnh hiện tại có hơi ngượng ngùng.

Trương Đằng và người bạn kiêm bạn cùng phòng mới, đã đem hết đồ đặt vào trong phòng khách. Tóc xanh khá quen, Trương Đằng bỏ đàn xuống, lên tiếng chào, “Cậu là… Oscar ban Quốc tế? Khoa thương mại?

Oscar gật đầu, còn chưa hiểu tình huống gì đang xảy ra, Châu Kha Vũ tên nhóc này không phải vừa bảo mình không có bạn cùng phòng sao? Thật có lỗi, Oscar không biết phải đối diện với hai người này thế nào, “Cậu là?”

“A, tôi là Trương Đằng, năm hai khoa Âm nhạc, chuyên ngành thanh nhạc. Còn tên nhóc kia là tân sinh viên, cậu ta suýt bỏ học để đi lập ban nhạc. Thằng nhóc lãng tử này vì trong nhà có việc nên đến báo danh trễ. Để tôi giới thiệu, cậu ấy là Trương Gia Nguyên, chơi guitar chuyên nghiệp, khá nổi trên mạng xã hội, có cả hội người hâm mộ nữa.” Trương Đằng là một người nói nhiều, không có gì là ngại người mới quen, nhưng cũng không phải là giọng điệu khoe khoang.

“Cái gì mà người nổi tiếng trên mạng xã hội! Anh đây là nhạc sĩ!” Trương Gia Nguyên cởi áo khoác, gỡ khẩu trang, mặt mũi đầy mồ hôi, một bên thở một bên ngắm nhìn bốn phía dường như muốn kiếm nước uống.

“Đã bảo em đừng có mặc nhiều như vậy, nguyên người toàn màu đen trông không khác gì côn đồ, quần đùi sao biển đâu?”

“Vali chứa không nổi, nên phải mặc lên người!”

“Trương Gia Nguyên, phòng bên trái mới hơn một chút, sao em không chọn phòng này? Thật sự đau lòng cho bạn cùng phòng của em, căn phòng đẹp thế này, tương lai chắc chắn bị em làm loạn hết cả lên!”

Trương Gia Nguyên cùng Trương Đằng tự tạo kết giới riêng hai người, hấp tấp đi vào một phòng ngủ, qua loa chào hỏi Châu Kha Vũ. Oscar mặt hớn hở như xem kịch hay, nhìn Châu Kha Vũ nở nụ cười cảm thông, nghĩ thầm, bạn cùng phòng này của Kha Vũ có khi bị xếp nhầm rồi. Khoa âm nhạc và khoa thương mại thế mà lại chung phòng kí túc.

“Châu Đan, bạn cùng phòng này của cậu đúng là nổi tiếng nha, trên mạng có clip cậu ta độc diễn guitar, được mấy nghìn like.” Oscar hứng thú lướt lướt clip mới nhất, giơ điện thoại lên cho Châu Kha Vũ xem.

Châu Kha Vũ không có hứng xem, phòng ngủ đối diện đã đóng cửa, trong phòng chỉ toàn là tiếng cãi nhau, chưa đầy một tiếng, bạn cùng phòng sẽ đập tấm ngăn tủ quần áo xuống, ầm một tiếng, như thể sắp sập nhà đến nơi. Châu Kha Vũ nghĩ rằng tướng mạo khí chất này nhìn thế nào cũng thấy trong trẻo, lạnh lùng, đẹp trai không màng khói lửa nhân gian, đáng tiếc khẩu âm và lực phá hoại này khiến cho một xíu khí chất cũng không còn.

Sự thật thường hay ngược lại như vậy đấy, người làm nhạc thường không quá chỉn chu, cùng với cậu, giống như người đứng trong hai vòng tròn luẩn quẩn.

Châu Kha Vũ dọn hết đồ vào phòng ngủ, không đem phòng khách chiếm làm của riêng nữa. Tuy bạn cùng phòng mới có vẻ không thích hợp nhưng dù sao cậu cũng là người hòa đồng, ai cũng có thể hài hòa sống cùng. Dọn dẹp xong cũng không còn cách giờ ăn tối bao lâu, Hồ Diệp Thao chọn quán thịt bò gần trường, Santa có thể ăn được, xem ra lần này đám anh em của cậu thật sự không khách khí.

“Đi thôi, xong rồi.” Châu Kha Vũ thay một chiếc hoodie màu đen, ban đêm nhiệt độ sẽ thấp hơn một tí. Thuận tiện cầm theo thẻ đen, nhét vào túi áo.

“Mất đi đâu được.” Oscar trêu đùa nói.

Lúc này, phòng đối diện mở cửa, một cái đầu nhỏ ló ra hỏi han, “Này, thêm wechat được không?”

Châu Kha Vũ gật gật đầu, lấy điện thoại ra, chờ Trương Gia Nguyên quét mã QR, thêm bạn thành công rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng.

Châu Kha Vũ cùng Oscar tới nơi thì mọi người cũng đã đến đông đủ. Châu Kha Vũ không phải là người biết khuất động không khí, nói chuyện không nhanh không chậm, còn thường xuyên kể chuyện cười nhạt, điểm cười của cậu rất khó hiểu, người bình thường không nắm bắt được. Lần tụ họp với đám bạn này giống như cuộc họp của Liên Hiệp Quốc, không biết vì cơ duyên gì mà quen biết rồi trở thành bạn tốt của nhau. Thế nên trên bàn ăn lúc này, tiếng Trung, Nhật, Thái, Anh liên tục đổi qua đổi lại, đúng sinh viên ban Quốc tế danh xứng với thực, kể đủ thứ văn hóa phong tục, kinh nghiệm sống. Châu Kha Vũ mới vào trường, là tân sinh viên năm nhất, cũng nhỏ tuổi nhất, bữa ăn hôm nay cũng ngay lập tức làm quen hết.

Uống cạn hai bình rượu, Hồ Diệp Thao vẫn còn thuyết phục Châu Kha Vũ tham gia câu lạc bộ kịch, “Châu Đan, tài năng của cậu mà không tham gia đóng góp cho câu lạc bộ nào thì quả thật là vô cùng phí phạm tài năng trời ban!”

Châu Kha Vũ lắc đầu cười cười, “Em không có hứng thú!”

“Vậy cậu thích cái gì? Oscar nói cũng chưa từng thấy cậu có hứng thú làm cái gì cả. Cậu cứ nói đi, cậu thích cái gì anh sẽ lập câu lạc bộ để cậu tham gia. Hôm nay có nhiều nữ sinh hỏi dò anh về câu rồi, Châu Đan, cậu chính là gương mặt đại diện mới toanh cho khoa chúng ta đó!”

“Không cần, không cần, nếu vậy chi bằng để em tìm Santa tham gia câu lạc bộ nhảy.” Châu Kha Vũ choàng tay qua vai Santa nói, thật ra thì cậu không có suy nghĩ sẽ tham gia câu lạc bộ nào cả, cậu không phải là kiểu người nhiệt tình với những thứ thế này, “Em chỉ muốn tập trung học chăm chỉ rồi kiếm một công việc lương cao ở phố Wall! Mời bạn học Hồ Diệp Thao cứ làm phiền bạn học Oscar là được, đừng lôi kéo làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của tân sinh viên năm nhất là em đây.”

Câu nói trên thành công khiến hai cặp mắt khinh người nhìn cậu. Câu chuyện dừng lại ở đó, cả bọn lại chén chú chén anh, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Châu Kha Vũ uống nhiều mà ăn không bao nhiêu, lơ đãng cầm điện thoại lên lướt. Phần mềm phá tường lửa không được tốt lắm, tắt mở vài lần mới mở Instagram lên được, bạn học nữ bên Mỹ vẫn chia sẻ các loại ảnh phô bày đường cong, từ phong cách tới dáng người hoàn toàn không phải gu của cậu. Arthur, tên công tử nhà giàu nhát cáy thích khoe của và đi bar, thời gian cách ly xã hội cũng không yên ổn một chỗ. Những người này mấy tháng không gặp, bây giờ nhìn thấy đã có chút lạ lẫm.

Cậu không nhớ ai, trừ anh hàng xóm người Anh da trắng, không biết dạo này đã béo lên chưa hay vẫn gầy. Những người giống cậu, vừa đi vừa nghỉ, bất tri bất giác đã dừng chân tại nhiều thành thị khác nhau, theo học tại nhiều trường khác nhau, đều không lưu luyến những nơi từng đi qua, những người từng bên cạnh. Vì cậu biết, cậu không thuộc về nơi đó, cũng không có ai ở nơi đó thuộc về cậu.

Bữa tiệc tàn cũng là lúc Châu Kha Vũ nhìn thấy thông báo bạn mới của wechat.

Nguyên Không Tầm Thường.

Quên đồng ý kết bạn với người ta rồi, Châu Kha Vũ nghĩ đến bạn cùng phòng mới, thở dài.


➤ Truyện được dịch bởi TTH @bkln.yzl, Minn @yzlyyds và @thenomeanlemon
➤ Truyện được đăng tải tại:
• Facebook bkln.yzl
• Wattpad yzlyyds: https://tinyurl.com/y4z35bbb
• WordPress của thenomeanlemon
➤ Cover designer: Huhu
➤ Cre pic: Radian·弧度制

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG RE-UP‼️

[Vũ trụ hồng hoang] Mất trí nhớ

Fic tự viết, đăng duy nhất tại WordPress này.

Tặng bạn còn lại của WordPress này, như đã hứa.

Tag: SE

Cảnh báo OOC

_

Một

Ngày Điền Hồng Kiệt biết chuyện, Hồ Vũ Đồng đã giấu bệnh được gần một năm.

Ngày hôm ấy vốn dĩ cũng sẽ là một ngày bình thường, Hồ Vũ Đồng và Điền Hồng Kiệt cùng nhau ăn sáng, sau đó Hồ Vũ Đồng lái xe đi làm, Điền Hồng Kiệt dọn dẹp một chút rồi mới tới công ty. Khi Điền Hồng Kiệt chuẩn bị rời khỏi nhà, Hồ Vũ Đồng gọi điện cho cậu.

“Văn phòng công ty anh đã chuyển đến đâu rồi nhỉ?”

Ban đầu Điền Hồng Kiệt vẫn tưởng Hồ Vũ Đồng đang đùa, nên chỉ qua loa trả lời “tầng 16” rồi xuống nhà để xe của khu chung cư, nhưng sau giờ ăn trưa và giờ trà chiều vẫn nhận được cuộc gọi tương tự, Điền Hồng Kiệt biết rằng Hồ Vũ Đồng không hề đùa.

“Anh có chuyện gì giấu em phải không? Hôm nay anh đã hỏi em địa chỉ văn phòng ba lần rồi.”

“Nào có đâu, tại văn phòng mới chuyển địa chỉ, mãi mà anh không nhớ ra.”

Văn phòng của Hồ Vũ Đồng đã chuyển lên tầng 16 cách đây một năm rưỡi, khi ấy, Điền Hồng Kiệt cũng tới giúp mọi người một tay. Từ đó tới nay, văn phòng chưa chuyển địa chỉ thêm một lần nào nữa. Nhưng Hồ Vũ Đồng lại nói là mới chuyển địa chỉ, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

“Lý Nhuận Kì, bên cậu lại đổi địa chỉ văn phòng à?”, Điền Hồng Kiệt ngồi trên sofa, quyết định gọi điện hỏi Lý Nhuận Kì cho ra lẽ.

“Không, bọn mình vẫn ở tầng 16 mà, lần trước cậu còn tới giúp bọn mình chuyển đồ đó thôi?”

Điền Hồng Kiệt còn chưa kịp nói gì thêm, Lý Nhuận Kì đã nói tiếp, “Nhưng mình cảm thấy lão Hồ dạo này lạ lắm, cứ nhớ nhớ quên quên. Nhiều khi mình đã nhắc đi nhắc lại lịch làm việc đến tận 900 lần, nhưng anh ấy vẫn quên mất. Phòng làm việc của anh ấy sắp ngập trong đống giấy nhớ rồi.”

“Hôm nay anh ấy hỏi mình địa chỉ văn phòng, mà còn hỏi ba lần liền”, Điền Hồng Kiệt càng ngày càng cảm thấy kì quái, “Anh ấy có hỏi cậu không?”

“Có chứ… Mình nhớ không nhầm thì hỏi những năm lần cơ”, Lý Nhuận Kì nhớ lại, sau đó trả lời, “Có khi nào… Lão Hồ bị suy giảm trí nhớ không?”

“Anh ấy mới 32 tuổi mà, sao có thể suy giảm trí nhớ chứ”, tuy đã từng nghĩ tới, nhưng Điền Hồng Kiệt vẫn không muốn tin.

“Không phải đâu, hàng xóm nhà anh hơn anh có năm tuổi thôi mà vẫn mắc bệnh này”, có tiếng Triệu Kha vọng vào, “Chị ấy nói người trẻ cũng có thể mắc bệnh đó, anh nghĩ là em nên cùng Hồ Vũ Đồng đi khám xem sao.”

“Được rồi, lát nữa em sẽ nói chuyện với anh ấy. Hai người làm việc tiếp đi.”

Điền Hồng Kiệt cúp máy, đứng trước cửa phòng Hồ Vũ Đồng. Đã rất lâu rồi anh không cho cậu bước vào phòng mình. Mỗi khi cậu thắc mắc, anh đều nói hồ sơ trong phòng quá nhiều khiến căn phòng trở nên vô cùng bừa bộn, đợi khi nào xong dự án anh sẽ dọn dẹp lại phòng mình sau.

Điền Hồng Kiệt hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Trong phòng quả thực rất bừa bộn, nhưng không phải vì giấy tờ tài liệu, mà là vì giấy nhớ. Dưới sàn nhà la liệt toàn những tờ giấy nhớ màu vàng chanh bị vo tròn thành từng quả bóng nhỏ, thùng rác ở góc phòng cũng toàn là những tờ giấy nhớ chi chít chữ. Trên giá sách, trên bàn làm việc, trên tủ đầu giường, những tờ giấy nhớ đầy chữ nằm im lìm, trên đó ghi địa chỉ tòa nhà, giờ đi làm, mật khẩu các loại, và hầu như tờ nào cũng có thêm một dòng chữ.

“Không được để Điền Hồng Kiệt biết.”

Điền Hồng Kiệt tìm được hồ sơ bệnh án trong ngăn kéo tủ.

“Bệnh nhân Hồ Vũ Đồng, chẩn đoán mắc chứng Suy giảm trí nhớ”

Điền Hồng Kiệt ngồi bên bàn ăn, nhìn bệnh án, rồi nhìn mâm cơm đã nguội lạnh. Văn phòng tan làm từ sáu giờ, hôm nay không phải tăng ca, cho dù có tắc đường thì về nhà cũng chỉ mất một tiếng. Tại sao tám giờ rồi Hồ Vũ Đồng vẫn chưa về đến nhà?

Điền Hồng Kiệt cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi cho Hồ Vũ Đồng, thì có người ấn mật mã mở cửa. Hồ Vũ Đồng thò đầu nhìn vào, thấy Điền Hồng Kiệt đang ngồi bên mâm cơm nguội ngắt, ngượng ngùng gãi đầu, “Đường đông quá nên anh đi đường vòng, không ngờ lại bị lạc.”

“Bạn đã ở điểm đến”, giọng nói máy móc phát ra từ điện thoại di động của Hồ Vũ Đồng.

Điền Hồng Kiệt thở dài, “Anh không nhớ đường về nhà đúng không?”

Hồ Vũ Đồng nhìn bệnh án Điền Hồng Kiệt cầm trên tay, im lặng cúi đầu. Một lát sau, anh mới chậm rãi lên tiếng, “Anh xin lỗi.”

“Anh đừng xin lỗi. Đã nói là sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì, tại sao anh lại giấu em chuyện anh bị bệnh? Đã nói là sẽ cùng nhau vượt qua tất cả mà?”

Điền Hồng Kiệt rất bực mình. Trí nhớ mất đi thì có thể gợi nhớ lại là được mà, hoặc nếu không thì tạo ra những kí ức mới, không phải là rất đơn giản sao? Nếu uống thuốc và kết hợp với lối sống khỏe mạnh, bệnh sẽ có chuyển biến tốt mà? Chỉ là thỉnh thoảng đãng trí mà thôi, có thể chữa khỏi được mà?

Có đúng không?

“Bởi vì, kí ức của anh cứ mất dần theo thời gian”, Hồ Vũ Đồng mở điện thoại, tìm kiếm nội dung đã được ghi sẵn trong phần ghi chú, “Không phải là kiểu đãng trí hay quên, mà là qua một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, một phần kí ức trong anh sẽ mất đi, không thể lấy lại được.”

“Anh không muốn nhớ ra rằng bản thân mình bị bệnh, không muốn nhớ ra sự thật rằng mình sẽ phải quên những kí ức tươi đẹp.”

“Anh không muốn quên em, càng không muốn nhớ ra chuyện một ngày nào đó anh sẽ phải quên em.”

_

Hai

Điền Hồng Kiệt và Hồ Vũ Đồng ngồi đợi bên ngoài cửa phòng bệnh. Hồ Vũ Đồng nắm chặt tay Điền Hồng Kiệt để an ủi cậu, nhưng cậu vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.

“Em cứ nhấp nhổm thế này, người ta lại tưởng em bị bệnh chứ không phải anh”, sau khi bình tĩnh lại, Điền Hồng Kiệt thở dài, “Không sao đâu, bác sĩ ở Thượng Hải không khám ra bệnh thì bác sĩ ở Bắc Kinh chắc chắn sẽ khám ra bệnh. Đây là thủ đô cơ mà, chắc chắn là hiện đại lắm. Anh yên tâm, nhất định chúng ta sẽ chữa khỏi bệnh cho anh.”

Hồ Vũ Đồng không nói gì, chỉ nhìn từng người một ra ra vào vào phòng khám.

Nhưng kết quả vẫn không như Điền Hồng Kiệt hi vọng. Ngoài mấy chữ “suy giảm trí nhớ”, bác sĩ thật sự không còn tìm ra được nguyên nhân nào khác.

“Có lẽ đã có vấn đề xảy ra trong não bộ của bệnh nhân. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đi chụp cắt lớp, người nhà bệnh nhân đến quầy lễ tân làm thủ tục rồi quay lại nhé.”

“Anh sẽ không sao đâu”, Hồ Vũ Đồng lúc này mới lên tiếng.

Sau khoảng thời gian chờ đợi dài tựa như hàng thế kỉ, bác sĩ rốt cuộc vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hồ Vũ Đồng. Sau khi hội chẩn với khoa thần kinh, bác sĩ kê cho Hồ Vũ Đồng một phác đồ điều trị gần giống với bệnh nhân mắc chứng Suy giảm trí nhớ thông thường, gồm có vài loại thuốc, những hoạt động cần duy trì để có sức khỏe tâm thần ổn định và hẹn một tháng sau tái khám. Hồ Vũ Đồng nhìn đơn thuốc, trong lòng biết rõ rằng những thứ này sẽ chẳng mang lại tiến triển gì, bởi vì mấy thứ này anh cũng đã uống từ những ngày đầu phát bệnh.

_

Ba

Điền Hồng Kiệt xin nghỉ việc, tiện xin nghỉ luôn cho Hồ Vũ Đồng. Cả hai bán nhà, sau đó đến các bệnh viện trên khắp đất nước để khám bệnh cho Hồ Vũ Đồng, nhưng đi tới đâu cũng chỉ nhận được câu trả lời “đây là lần đầu tiên” và “chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”. Mỗi khi Hồ Vũ Đồng nói Điền Hồng Kiệt dừng lại, cậu lại gắt lên, sau đó bỏ đi chỗ khác. Điều Điền Hồng Kiệt không thể hiểu nổi, ấy là tại sao Hồ Vũ Đồng mặc dù muốn chữa bệnh, nhưng lại không chịu hợp tác với cậu. Anh không muốn đi tới bệnh viện nữa, không muốn nói chuyện với bác sĩ, không muốn uống thuốc.

Rõ ràng trong đôi mắt ấy vẫn còn ánh sáng, rõ ràng anh đã nói rằng mình không muốn quên cậu.

Mối quan hệ của cả hai càng trở nên căng thẳng hơn vì mâu thuẫn cứ tiếp tục diễn ra. Hồ Vũ Đồng không chịu nói chuyện, còn Điền Hồng Kiệt thì quá cứng đầu. Cho đến một ngày kia, khi Điền Hồng Kiệt không còn chịu nổi nữa, cậu đã ném hết số bệnh án xuống đất.

“Tại sao anh không chịu đi kiểm tra vậy? Phải khám mới ra được bệnh chứ!”

“Không phải chúng ta đã đến tất cả các bệnh viện lớn rồi sao?”, Hồ Vũ Đồng chậm rãi nhặt đống sổ bệnh án dưới đất lên, nhưng lại bị Điền Hồng Kiệt hất tung tóe.

“Nhưng vẫn chưa hết mà, còn mấy bệnh viện y học cổ truyền nữa, biết đâu bác sĩ ở đó đã từng gặp rồi thì sao?”

“Vô ích cả thôi, em không thấy sao?”, Hồ Vũ Đồng lần này không nhặt đồ nữa, chỉ nắm chặt hai vai Điền Hồng Kiệt, “Anh không muốn lúc lấy lại được kí ức chỉ toàn là hình ảnh bệnh viện. Đồ đạc trắng tinh, thuốc sát trùng, băng gạc, anh không muốn nhớ về những thứ đó. Anh chỉ muốn nhớ về em mà thôi.”

Đôi mắt Điền Hồng Kiệt đã đầy nước. Cậu mím chặt môi, ngăn không cho nước mắt chảy xuống, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn trào ra.

“Nếu như một ngày kia anh quên đi tất cả…”

“Không sao cả”, Điền Hồng Kiệt ôm chầm lấy Hồ Vũ Đồng, “Đến lúc đó, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Kí ức mất đi rồi thì sao chứ, chúng ta sẽ tạo ra những kí ức mới còn đẹp hơn cả những kí ức xưa cũ.

_

Bốn

Điền Hồng Kiệt quyết định dừng lại. Cả hai chấm dứt những chuyến đi tới bệnh viện, những bài kiểm tra sức khỏe tâm thần và chụp cắt lớp não, chấm dứt chuỗi ngày chỉ biết đến mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Cậu và Hồ Vũ Đồng mua thêm một ít đồ đạc đơn giản, sau đó về Trường Xuân mua một căn nhà nhỏ có vườn. Ngôi nhà nhỏ màu vàng đất, trước nhà có một mảnh đất nhỏ để trồng cây, bao bọc xung quanh là hàng rào màu trắng.

Điền Hồng Kiệt làm những tấm bảng chỉ dẫn trong nhà, thay hết bát đĩa sứ và cốc thủy tinh thành đồ nhựa, giấu những đồ sắc nhọn vào một ngăn kéo tủ, tự mình quản lí số thuốc của Hồ Vũ Đồng. Cậu còn bịt những góc nhọn trong nhà bằng miếng bịt cao su mua được trên mạng, thay cửa sổ bằng kính chịu lực, vứt hết những loại dây có ở trong nhà đi, kể cả dây treo ảnh hay đèn dây trang trí. Điền Hồng Kiệt còn tỉ mỉ dành riêng một bức tường để dán ảnh, ảnh của cậu, ảnh của Hồ Vũ Đồng, ảnh của cả hai, ảnh vào những dịp kỉ niệm hoặc ngẫu hứng lên là chụp. Trên mỗi bức ảnh, cậu tỉ mỉ ghi chú ngày tháng, như vậy là Hồ Vũ Đồng có thể biết ảnh này chụp nhân dịp gì rồi.

Điền Hồng Kiệt lau mồ hôi, hài lòng nhìn thành quả của mình. Hồ Vũ Đồng cũng mỉm cười, dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau.

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi, cho đến một ngày nọ, khi Điền Hồng Kiệt trở về nhà thì không còn tìm thấy Hồ Vũ Đồng đâu nữa. Căn nhà tối om, vắng lặng như tờ, điện thoại, chìa khóa, đồng hồ của Hô Vũ Đồng vẫn còn nằm ở trên bàn. Điền Hồng Kiệt gần như phát điên, cậu chạy ra khỏi nhà, hỏi từng người một xem có thấy Hồ Vũ Đồng từng đi qua không, nhưng đều chỉ nhận lại được những cái lắc đầu.

Hồ Vũ Đồng không biết đường, anh ấy có thể đi đâu được chứ?

Điền Hồng Kiệt cảm giác ngày mai tỉnh dậy mình sẽ không thể đi nổi nữa. Hai chân cậu như rụng rời, cậu đã chạy gần như khắp cả thị trấn, thậm chí còn đến cả đồn công an để hỏi, nhưng không ai nhìn thấy Hồ Vũ Đồng. Mãi cho đến khi trời nhập nhoạn tối, một người hàng xòm dẫn Hồ Vũ Đồng về nhà, Điền Hồng Kiệt mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Anh đã đi tận đâu vậy chứ, tại sao lại ra ngoài, anh có biết em lo đến mức nào không hả?”

Hồ Vũ Đồng cúi đầu, hai tay mân mê gấu áo. Mãi một lúc sau, anh mới ngẩng lên, ấm ức trả lời, “Anh định đi mua Coca lạnh cho em.”

“Hả?”

Những lời định nói của Điền Hồng Kiệt mắc kẹt nơi đầu lưỡi.

Coca lạnh…

Là một quá khứ đã xa lắm rồi.

“Hôm nay là thứ 4 mà, thứ 4 em có tiết học thể chất nên mỗi khi về nhà em đều muốn uống Coca lạnh. Anh thấy chúng ta hết Coca lạnh rồi nên đi mua cho em, nhưng mà không hiểu sao lại không tìm được tiệm tạp hóa tháng Bảy. Anh cứ đi mãi, đi mãi, nhưng càng đi càng thấy lạ, mà điện thoại lại để quên ở nhà nên không gọi cho em được. May quá có bác hàng xóm, bác ấy đưa anh về nhà. Ơ, sao em lại khóc?”

Điền Hồng Kiệt lấy ống tay áo quệt nước mắt, vội vã lắc đầu, giọng vẫn nghèn nghẹn, “Không sao, không mua Coca lạnh cũng được, em uống nước đá là được mà.”

Đây là kí ức của năm năm về trước. Khi ấy Điền Hồng Kiệt 20 tuổi, Hồ Vũ Đồng 28 tuổi. Cả hai mới dọn vào sống cùng nhau ở Vô Tích, Điền Hồng Kiệt là sinh viên đại học còn Hồ Vũ Đồng là nhân viên văn phòng. Thứ tư là ngày cậu có môn thể chất, thầy thể chất lúc nào cũng bắt sinh viên phải chạy năm vòng quanh sân rồi mới được về. Phải chạy nhiều cùng với thời tiết nóng bức nên mỗi khi về nhà, Điền Hồng Kiệt có thể uống một hơi cạn sạch lon coca lạnh. Tiệm tạp hóa tháng Bảy là tiệm tạp hóa gần nhà, nếu như trong nhà không còn Coca, Hồ Vũ Đồng thường sẽ chạy đi mua trước khi Điền Hồng Kiệt về nhà.

Khi ấy, cả hai đã biết nhau được một năm. Kí ức của Hồ Vũ Đồng đã mất đi năm năm.

Điền Hồng Kiệt ôm chầm lấy Hồ Vũ Đồng, càng cố nhịn thì nước mắt trào ra càng nhiều. Hồ Vũ Đồng hơi mù mờ, chỉ biết đưa tay vỗ vỗ lưng Điền Hồng Kiệt.

Thời gian không còn nhiều nữa rồi.

_

Năm

Khi Điền Hồng Kiệt trở về nhà, Hồ Vũ Đồng đã ngừng thở.

Điền Hồng Kiệt mở cửa bước vào nhà, căn nhà vắng lặng như tờ. Đèn điện đều không bật, điện thoại của Hồ Vũ Đồng vẫn ở trên bàn. Sau một hồi tìm kiếm, Điền Hồng Kiệt lặng người đi khi nhìn thấy Hồ Vũ Đồng nằm trong bồn tắm, chìm trong một bồn nước màu đỏ tươi.

“Hồ Vũ Đồng, anh có nghe em nói gì không? Hồ Vũ Đồng!”

_

Sáu

Tang lễ của Hồ Vũ Đồng giản dị và nhanh gọn, vì cả hai cũng không có nhiều người quen, và Điền Hồng Kiệt cũng chỉ muốn làm đơn giản thôi. Điền Hồng Kiệt lặng im suốt cả buổi lễ, và khi nhìn mặt Hồ Vũ Đồng lần cuối, cậu thở dài rồi đặt vào tay Hồ Vũ Đồng tấm vé vào công viên trò chơi.

“Đã nói là nếu anh quên mất em thì chúng ta sẽ làm quen lại từ đầu mà… Xem ra em vẫn chậm hơn anh một bước.”

Kết thúc buổi lễ, Điền Hồng Kiệt lảo đảo trở về nhà, ngồi phịch xuống bậc thềm, lấy ra bức ảnh từ trong túi áo. Đây là bức ảnh ở trong túi áo Hồ Vũ Đồng khi anh quyết định kết thúc cuộc đời mình, và có lẽ là kí ức cuối cùng còn lại trong tim Hồ Vũ Đồng khi anh ra đi.

Rốt cuộc, chỉ có Hồ Vũ Đồng mới có thể cứu rỗi được Hồ Vũ Đồng.

Khung cảnh trong tấm hình là một lễ hội âm nhạc, đèn điện sáng lung linh. Ảnh chụp một nhóm người đứng trên sân khấu, có cậu bé nọ nắm chặt micro, vui vẻ nhìn tay trống, tay trống kia cũng vui vẻ nhìn cậu.

Đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

_

Bảy

Hồ Vũ Đồng cảm thấy gần đây mình hơi lạ. Khi hỏi Lý Nhuận Kì hợp đồng với công ty của Long tổng đã làm đến đâu rồi, cậu nhóc tròn mắt ngạc nhiên và còn khẳng định chắc nịch rằng hợp đồng đã kí xong từ tuần trước rồi cơ mà.

Và rồi một số chuyện rất kì lạ đã diễn ra, ví dụ như anh không thể nhớ nổi những chuyện xảy ra trong khoảng nửa tháng trở lại đây, và thời gian càng kéo dài, tình trạng càng trở nên tệ hơn. Anh có đi khám bác sĩ, nhưng những gì nhận được đều chỉ là những cái lắc đầu và số thuốc uống mãi không khỏi. Hồ Vũ Đồng cũng hi vọng một ngày kia tỉnh dậy, những triệu chứng này sẽ biến mất, nhưng không, cứ mỗi sáng tỉnh dậy, anh lại cảm thấy dường như mình đã quên một điều quan trọng nào đó, nhưng lại không rõ là điều gì.

Khi Điền Hồng Kiệt biết chuyện, một năm rưỡi kí ức của Hồ Vũ Đồng đã biến mất.

Những kí ức cứ thế phai nhạt dần theo thời gian. Mỗi sáng thức giấc, Hồ Vũ Đồng không thể nhớ nổi ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, không thể nhớ nổi tuần trước, tháng trước, năm trước đã có những kỉ niệm gì. Điền Hồng Kiệt cố gắng cứu lấy anh, nhưng anh biết mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Cả hai quyết định về Trường Xuân, mua một căn nhà nhỏ, sống một khoảng thời gian bình yên. Nhưng những kí ức cũ và mới cứ đan xen lẫn nhau, lúc này Hồ Vũ Đồng biết mình đang ở Trường Xuân, nhưng chỉ một giây sau, anh lại nghĩ mình là Hồ Vũ Đồng 28 tuổi đang sống ở Vô Tích.

Hồ Vũ Đồng biết mình không còn nhiều thời gian, khi mà những kí ức về Điền Hồng Kiệt cứ mờ dần, cứ lập lòe trong tâm trí anh. Cảm giác bản thân rõ ràng đã quên đi nhiều điều rất quan trọng, nhưng lại không thể nhớ ra nổi đó là chuyện gì khiến anh như muốn phát điên lên được. Hồ Vũ Đồng biết Điền Hồng Kiệt luôn thử mọi khả năng, nhưng chỉ khiến anh ngột ngạt và khó thở đến cùng cực.

Rốt cuộc chỉ khi Hồ Vũ Đồng tự tay chấm dứt tất cả, anh mới có thể tự giải cứu chính mình.

Anh không muốn mình ra đi khi trong đầu chỉ còn lại một mảng trắng xóa. Anh muốn khi mình nhắm mắt, trong tâm trí vẫn vẹn nguyên những kí ức ban đầu, để khi cả hai gặp nhau vào kiếp sau, sẽ có thể làm quen lại với nhau lần nữa.

Hồ Vũ Đồng cảm giác mọi thứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Khi ấy giọng hát chính của ban nhạc đột ngột xin rời nhóm trước lễ hội trường đúng ba ngày. Hồ Vũ Đồng còn đang đau đầu chết đi được, thì tình cờ nghe được một cậu sinh viên hát ngâm nga.

“Này, em có muốn gia nhập ban nhạc của bọn anh không?”

Hồ Vũ Đồng nhìn tấm hình chụp sân khấu, ở đó giọng hát chính và tay trống nhìn nhau cười thật hạnh phúc.

Mọi thứ, nên kết thúc rồi. Giải thoát cho anh, cũng như giải thoát cho Điền Hồng Kiệt.

Hồ Vũ Đồng ôm chặt tấm hình, lặng lẽ mỉm cười. Anh đã không phụ lời hứa với Điền Hồng Kiệt, anh đã, đang và sẽ mãi mãi không bao giờ quên cậu.

Nhất định là như vậy.

[EDIT][Vũ Trụ Hồng Hoang] Mười bảy tuổi

Người bạn thích năm mười bảy tuổi thế nào rồi?

Người ấy kết hôn rồi.

Điền Hồng Kiệt, Mười bảy tuổi.

Tác giả: 一口酥甜
Pairing: Hồ Vũ Đồng x Điền Hồng Kiệt
Kỉ niệm một năm trễ của gấu nhỏ Pooh cùng hổ Tigger của em ấy.

Tặng TD, đừng buần nữa, vui lên!!

Tặng người còn lại của blog này, bạn ơi kẻ ke yzhh tiếp đi nào!!!

“Người bạn thích năm mười bảy tuổi, hiện tại thế nào?”

“Người ấy đã kết hôn.”

.

Điền Hồng Kiệt tạm biệt phóng viên phỏng vấn, tay cầm ly cà phê cùng bánh sandwich đẩy cửa đi ra khỏi quán, kết thúc buổi phỏng vấn hôm nay. Bên ngoài còn có những người hâm mộ cầm sách của cậu xin chữ ký, Điền Hồng Kiệt bắt tay từng người, ký từng quyển sách rồi mới quay người bắt taxi về.

.

Tiệm sách kế bên quán cà phê vẫn còn treo bảng quảng cáo cho cuốn sách mới nhất và bán chạy nhất của cậu, và một giờ trước, cậu mới kết thúc hoạt động quảng bá sách mới, ký tên cho độc giả. Rồi sau đó liền đi qua quán cà phê kế bên tiếp nhận phỏng vấn.

Lịch trình hôm nay không tính là quá dày đặc, nhưng với một kẻ có chứng sợ hãi xã hội cấp độ nhẹ như Điền Hồng Kiệt, cậu đã cạn kiệt năng lượng và chỉ muốn về nhà nằm dài cho hết ngày.

Nghĩ đến căn nhà trống không, chẳng có ai chào đón, cậu vô thức cúi đầu thấp xuống chút nữa. Mở điện thoại tìm kiếm mãi cũng không tìm ra được ai có thể rủ ra ngoài ăn cùng, cậu dứt khoát mở ứng dụng đặt đồ ăn mang về, hẹn giờ giao hàng. Nhận đồ ăn rồi tiễn anh trai giao hàng xuống tầng, đằng xa là đám trẻ con đang chơi cùng nhau, âm thanh truyền đến thanh thuần lại có sức sống.

Cơm nước xong xuôi, Điền Hồng Kiệt ngẩn người ngồi trên sofa, câu hỏi phỏng vấn hôm nay vẫn còn trong đầu cậu.

“Người bạn thích năm mười bảy tuổi, hiện tại thế nào?”

Mọi người đều biết, nguyên mẫu cho cuốn sách kỳ này của cậu chính là mối tình đầu năm mười bảy tuổi của mình. Trong sách, cặp đôi nam nữ chính gặp nhau ở tuổi mười bảy thơ ngây rồi yêu nhau nhưng vì người nhà cùng nguyên nhân bất đắc dĩ mà càng yêu càng phải chia xa.

Chuyện xưa cũ làm gì có kết thúc hoàn mỹ, viết đến đoạn này Điền Hồng Kiệt nhập văn đến mức nhiều đêm khóc thành tiếng.

Nhân vật chính mà cậu thích năm mười bảy tuổi, là Hồ Vũ Đồng.

Thật ra không chỉ năm mười bảy tuổi, cậu năm nay chỉ mới qua tuổi hai mươi vài năm nhưng sự tồn tại của Hồ Vũ Đồng chiếm phần lớn thời gian. Vừa ra đời, nhà cậu đã chuyển tới ở đối diện nhà của Hồ Vũ Đồng. Điền Hồng Kiệt cũng quên mất từ lúc nào cả hai trở nên thân thiết với nhau. Chỉ nhớ rằng từ lúc có ký ức, cậu đã luôn đi đằng sau Hồ Vũ Đồng, luôn miệng gọi, Đồng ca ca, mà Đồng ca ca của cậu cũng tương đối thích tiểu bánh nếp mỗi ngày đều hấp tấp đi theo anh. Mỗi ngày tiểu bánh nếp đều sợ không tìm thấy anh.

Đến lúc lớn cả hai lại cùng đi học. Hồ Vũ Đồng lớn hơn Điền Hồng Kiệt một tuổi, khối trên tan trễ hơn thế nhưng anh luôn nhìn thấy tiểu bánh nếp đứng ở cửa lớp đợi anh cùng đi về.

Người bắt đầu là Điền Hồng Kiệt, người tỏ tình cũng là Điền Hồng Kiệt, còn Hồ Vũ Đồng là người từ chối.

Khoảnh khắc đó mọi sự dũng cảm mà Điền Hồng Kiệt mãi mới tích cóp được đều hóa thành bọt biển. Cậu xem những lo lắng, chăm sóc từng li từng tí của Hồ Vũ Đồng là vì yêu nhưng rồi cũng nhận ra, đó cũng có thể là hành động chăm sóc đệ đệ của người anh lớn.

Hồi ức bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, kéo cậu trở về hiện tại. Điền Hồng Kiệt hai mươi ba tuổi, chứng kiến Hồ Vũ Đồng kết hôn, trong hôn lễ anh cười vui vẻ đến xán lạn, không khác gì nụ cười ngày xưa khi dẫn cậu đến quầy đồ ăn vặt.

Cảm giác bất lực lại bao trùm lên toàn bộ cơ thể Điền Hồng Kiệt.

Trên màn hình điện thoại lóe sáng tên người gọi đến, “Lão Lão Lão Lão Hồ”.

Nhận điện thoại, thanh âm của đối phương vẫn giống ngày thường.

“Kết thúc lịch trình quảng bá sách mới rồi à?”

“Vâng.”

“Anh sẽ về vào ngày mai.”

“Được.”

“Em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

“Gấu nhỏ, sao em lại lạnh lùng với anh như vậy?”

Điền Hồng Kiệt nhất thời cứng họng, rồi cậu nhớ lại lần tỏ tình năm mười bảy tuổi trên sân thượng, lần thổ lộ đầu tiên trong đời với kết cục thất bại ê chề.

“Hồ Vũ Đồng.”

“Ừ anh đây.”

“Vừa nãy em nhận phỏng vấn, phóng viên hỏi em, người em thích năm mười bảy hiện giờ ra sao, anh đoán xem em trả lời thế nào?”

“Điền Hồng Kiệt…” Thanh âm của Hồ Vũ Đồng có chút bối rối.

“Em nói, người ấy đã kết hôn.”

“Hồ Vũ Đồng, anh thật là ác độc, em thích anh lâu như vậy, tỏ tình với anh cũng vất vả lắm mới có đủ dũng khí để nói ra, vậy mà anh lại triệt để cự tuyệt em như vậy!”

“Gấu nhỏ, anh…”

“Hồ Vũ Đồng, em chán ghét anh.”

Thanh âm của Điền Hồng Kiệt bắt đầu nặng giọng mũi, Hồ Vũ Đồng có thể nhìn ra được cậu sắp khóc.

“Tiểu tổ tông, em tỏ tình năm mười bảy tuổi, năm sau phải thi đại học, anh làm sao dám nhận lời yêu đương cùng em? Không phải lúc đó cự tuyệt xong anh liền nói em trước tiên thi tốt, thi xong Đại Học chúng ta liền ở cùng một chỗ sao?”

“Đã cùng anh kết hôn lâu như vậy, còn nghĩ tới lần bị từ chối năm mười bảy tuổi kia à?”

“Mà nghĩ lại thì lần đó mà cũng tính là từ chối hả? Em bắt đầu rơi nước mắt là tim anh như vỡ nát, muốn đem cả thế giới cho em luôn đó.”

“Thời gian dài như thế chúng ta rất hạnh phúc bên nhau, sao phải ép mình viết truyện BE vậy. Lần đầu tiên anh thấy có người đem cp của mình viết cho thành BE như em đó.”

“Hồ Vũ Đồng, em muốn thử nhiều phong cách!”

“Được được được, cho nên ngày mai ăn cái gì đây?”

“Em muốn ăn cơm niêu.”

“Được, ngày mai tắm sạch nằm ráo chờ anh về.”

“Hồ Vũ Đồng, tên lưu manh này!”

“Người bạn thích năm mười bảy tuổi, hiện tại thế nào?”

“Anh ấy đã kết hôn.”

“Cùng tôi.”

END.

===== 

Qùa kỉ niệm trễ, một năm vui vẻ, Vũ Trụ Hồng Hoang. 

Bánh khoai môn nghiền đậu đỏ đọc fic vui vẻ.  

[Nguyên Châu Luật] Lọ Lem Parody

WordPress này có hai người dùng, đây là quà của số 1 dành tặng cho người còn lại.

Cảnh báo: OOC cực nặng, vứt não trước khi đọc, viết trong 30 phút, chỉ là sản phẩm giải trí.

Đăng tải duy nhất tại WordPress này.

_

Ngày xửa ngày xưa, xưa rất là xưa, ở vương quốc Úm ba la xì bùa, có bá tước họ Lọ sống với người con trai đầu lòng tên Lọ Trương Gia Nguyên Lem, gọi tắt là Lọ Lem. Vốn dĩ Lọ Lem cũng có một cuộc sống đầm ấm bên mẹ cha như bao thiếu gia khác, cho đến một ngày Lọ phu nhân ra quyết tâm không tiêu hết tiền sẽ không quay về nên lên đường phiêu lưu, để lại Lọ bá tước và Lọ Lem nương tựa bên nhau trong tòa lâu đài rộng lớn.

Lại nhắc đến tòa lâu đài của bá tước Lọ, người ta đồn rằng tòa lâu đài ấy rộng đến nỗi chàng lính gác cổng nọ trót yêu nàng hầu gái kia nhưng sau một ngày họ quyết định chia tay vì không thể chịu nổi cảnh yêu xa, hay trong nhà dát nhiều vàng bạc đá quý kim cương hột xoàn đến nỗi buổi tối mọi thứ vẫn sáng loáng như đèn disco mà không cần phải thắp đèn.

Theo mong ước của Lọ phu nhân, Lọ bá tước cưới về một nữ quý tộc họ Lúa, với hi vọng có thể tiêu hết số tiền của nhà họ Lọ. Lúa bá tước có hai đứa con riêng lớn tuổi hơn Lọ Lem, một đứa tên Lúa Nếp Là Lúa Nếp Làng, một đứa tên Lúa Lên Lớp Lớp Lòng Nàng Lâng Lâng, mỗi lần đọc tên là xoắn hết cả lưỡi nên Lọ Lem thường gọi chúng nó là Làng và Lân cho đỡ nhầm. Từ ngày đưa Lúa bá tước và hai đứa con về, ngày nào Lúa bá tước cũng giày vò Lọ Lem bằng cách đưa cho cậu một cọc tiền và bắt cậu tiêu bằng hết, tiêu không hết sẽ bị phạt bằng cách phải tiêu nhiều gấp đôi. Điều này làm Lọ Lem với cơ thể dị ứng với sự hết tiền vô cùng mệt mỏi.

Ôi, phải chăng đây là nỗi phiền muộn của người giàu?

.

Lọ Lem còn một nỗi phiền muộn khác, ấy là chuyện yêu đương. Những người đến bày tỏ với cậu đều chưa đủ nghèo. Kể cả người ăn mày rách rưới nhất vương quốc cũng dùng cái bát làm từ vàng ròng bốn số chín, mà như thế thì làm sao mà làm tròn ước nguyện tiêu hết tất cả gia sản của nhà họ Lọ đây?

Lọ Lem rất đau đầu, quyết định mua thêm một cái bát vàng tặng cho người ăn mày. Ai dè gã chẳng buồn nhận. “Đây là chiếc thứ một nghìn rồi”, gã nói, “Xin thiếu gia đừng tặng cho tôi nữa”.

Đấy, buồn lắm.

.

Vì không có việc gì để tiêu đến tiền, nên Lọ Lem quyết định mang tiền đến tặng cho lễ hội đường phố tổ chức mỗi tuần một lần để làm hoa giấy tung lên khi diễu hành. Đoàn diễu hành sáng chói một góc trời, Lọ Lem hài lòng đứng khoanh tay nhìn mọi người vui vẻ tung tiền thay cho hoa giấy.

Bỗng Lọ Lem chợt thấy một người nọ đang len lén nhặt hoa giấy lên, xếp thật cẩn thận, sau đó cất vào túi. Ấy? Nghèo đến nỗi phải nhặt hoa giấy sao? Chàng trai này thật thú vị.

Cậu lén lút tiến lại gần, thấy người kia lấy một miếng óc chó xiêu vẹo từ trong chiếc túi bên hông ra, bỏ vào miệng chậm rãi nhai rồi nuốt. Ây dà nghèo quá đi, không được, phải cải thiện bữa ăn cho người ta thôi.

Nghĩ là làm, Lọ Lem từ từ tiến lại gần, rồi tranh thủ lúc người đó không chú ý, lao tới giật túi hạt đeo bên hông của người nọ và ù té chạy.

“Này, đứng lại! Trả lại túi hạt cho tôi!”

Này, có biết trên đời này câu nói vô dụng nhất là bảo người ta đứng lại không hả? Lọ Lem cắm đầu chạy trối chết, chạy vào cửa hàng, mua một gói ngũ cốc sữa chua sấy buộc chung với túi óc chó xiêu vẹo. Đấy, thế có phải hoành tráng hơn không, Lọ Lem nhìn túi ngũ cốc, hài lòng gật đầu.

“Này!”

“Trả anh đấy”, Lọ Lem đưa cái túi cho người kia, hếch mũi, “Không cần cảm ơn.”

“Cảm.. Cảm ơn!”, người kia giật mình, lúng túng nhận lấy túi ngũ cốc.

Giờ mới nhìn kĩ nha, người này đẹp trai thật đó. Cao nè, mặt mũi sáng sủa nè, tóc đen, đôi môi vểnh tinh nghịch cao ngạo.

Mà lại còn nghèo nữa chứ.

Quá chuẩn cho một mối tình.

“Này…”, Lọ Lem chưa kịp nói hết câu, người kia đã ù té chạy.

Chả hiểu tại sao, nhưng chạy mệt quá, không đuổi theo đâu.

Vừa đi tiếp được mấy bước, Lọ Lem đã nhặt được một chiếc giày, mà cậu chắc chắn là thuộc về người nghèo bí ẩn kia. Khổ thân ghê, đã không có tiền còn rớt mất một chiếc giày nữa. Chiếc giày này nhìn là biết đi một tháng rồi chưa đổi. Sao có thể đi một đôi giày lâu như vậy chứ? Cậu ta rốt cuộc nghèo đến mức nào?

Nhờ sự giúp sức của thương hội Chim Lợn, chẳng mấy chốc, Lọ Lem đã có được thông tin của người bí ẩn kia. Người ta có họ tên đầy đủ là Ô Lạt Na Lạp Lãnh Hàn Châu Kha Vũ, tên còn dài hơn cả Lúa Lên Lớp Lớp Lòng Nàng Lâng Lâng, mấy người này không có cái tên nào thân thiện ngắn gọn như Lọ Lem à, đọc mà stress thiệt chớ. Ô Lạt Na Lạp Lãnh Hàn Châu Kha Vũ là hoàng tử bị thất sủng, nguyên nhân là do một ngày nọ, trong yến tiệc, hoàng tử quyết định nhảy điệu múa quạt thất truyền đã lâu trên nền nhạc chín chín chín đóa hồng cho vua cha xem, nhưng đức vua chưa xem được mấy giấy đã nhồi máu lên não, nguyên do là vì ngài dị ứng với nhạc đôn chề. Từ đó về sau Ô Lạt Na Lạp Lãnh Hàn Châu Kha Vũ không được đến tiệc nữa vì đức vua sợ hoàng tử sẽ lại mua quạt, và thế là mọi người quên dần chàng hoàng tử ấy, và hoàng tử ấy, với lối sống khép kín cắn óc chó uống Coca múa quạt trên nền nhạc đôn chề, dần khép mình và trở nên nghèo khó.

Quả là một bối cảnh cảm động trời xanh.

.

Lọ Lem cũng tròng đại một bộ đồ, sau đó theo dì và các anh đến cũng điện.

Hôm ấy là yến hội. Lúa bá tước đã chọn cho hai con mỗi đứa một bộ đồ dạ quang, làm Lọ Lem cảm tưởng hai đứa nó còn sáng hơn cả đèn yến hội. Bá tước bảo ở đây ai cũng giàu, mặc thế cho người ta khỏi tán, Lọ Lem nghe cũng có lý.

.

Cung điện nô nức người lại qua, ai cũng ráng ăn vận như cái bang để thu hút sự chú ý của người khác. Lọ Lem ôm đầu, hóa ra ở đây có mỗi mình bình thường. Vốn đã chán ngán không khí ngột ngạt trong cung điện, cậu quyết định ra hoa viên ngắm gió. Hoa viên trăng thanh gió mát đìu hiu, chẳng mấy chốc đã làm đầu óc Lọ Lem thanh tỉnh. Và Lọ Lem cũng nhớ ra việc quan trọng mình cần phải làm: Tìm hoàng tử.

Theo lời chỉ dẫn của thương hội Chim Lợn, Lọ Lem tìm đến hoa viên nhỏ nơi hoàng tử hay trốn.

Chưa kịp tới đã nghe tiếng nhạc Vườn hồng ngày xưa đã úa, quả là thông tin không lệch đi đâu được.

“E hèm”, Lọ Lem khẽ đằng hắng.

“Cậu là người đã cướp túi hạt của tôi”, hoàng tử tắt nhạc, sau đó nhìn xuống chân, “Cậu có thấy chiếc giày còn lại của tôi không?”

“Thật là một chàng trai thú vị”, Lọ Lem nói, sau đó dốc túi, lấy ra chiếc giày, “Trả cậu. Nghe này, tôi muốn kết hôn với cậu.”

“Tại sao?”

“Vì tôi giàu, còn cậu đẹp trai.”

“Lí do qua loa quá đấy.”

“Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ chi tiền để múa quạt trở thành môn học quốc dân của vương quốc này.”

“Thành giao.”

.

Và Lọ Lem đã yên bề gia thất đơn giản như thế đấy. Tất nhiên là sau này Ô Lạt Na Lạp Lãnh Hàn Châu Kha Vũ vẫn không thể giúp Lọ Trương Gia Nguyên Lem thực hiện ước mơ tiêu hết sạch số tài sản nhà họ Lọ, nhưng thôi, hoàng tử đã dạy cả vương quốc múa quạt, và hai người thương yêu nhau, thế là được rồi.

Và họ sống hạnh phúc vui vẻ mãi mãi về sau.

End,